Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

NHẬT KÝ NORIKO


“Này mặt sợi dây chuyền của chị đổi màu kìa”
Cô mỉm cười với cậu nhóc, nhẹ nhàng nâng mặt dây chuyên đeo trên cổ “lạ lắm sao?”
cậu nhóc gật đầu, ánh mắt tỏ thích thú, hiếu kì, cậu chưa bao giờ thấy sợi dây chuyền thần ki thế, cặp mắt long lanh của cậu làm cô bật cười thành tiếng, chỉ vào sợi dây chuyền bảo :
“mặt dây chuyên làm từ đá đổi màu, tùy theo cảm xúc của chủ nhân mà nó đổi theo”
Nghe thế cậu nhóc càng thích thú, càng muốn có nó nhưng khi nghe cô nói mặt dây chuyền thế này ở đây duy nhất chỉ có một cái, cậu nhóc liền hụt hẫng, gương mặt buồn bã của cậu khiến cô không khỏi mềm lòng, tháo sợi dây chuyền tặng cho cậu
“giữ kĩ nhé”


Cậu hớn hở ra mặt, nâng niu viên đá qúy giá trên tay, cậu nở nụ cười vui vẻ thật đáng yêu
“Cảm ơn chị”
. . . . Ta là dãy phân cách  . . .

                               TRỜI ĐÃ SÁNG RỒI, ĐÃ SÁNG RỒI DẬY ĐI THÔI. . .

Tiếng chuông báo thức reo in ỏi, Noriko  mò mẫm tìm đồng hồ tắt chuông, cô ể oải lê thân xuống giường, lừ đừ đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt  và chuẩn bị đến trường
Lại là giấc mơ đó, cái giấc mơ cứ lập đi lập lại từ khi sinh nhật 17 tuổi của cô đến nay đã 4 tháng, một giấc mơ khó hiểu
Ăn sáng xong nhìn lại đồng hồ: 7h 30 còn sớm chán
Cô thông thả đến trường trước khi đi cô không quên nhìn hình cha mẹ cô rồi mới đi
Trên phố, khắp ngỏ đều xôn xao tin tức hàng loạt nữ sinh mất tích khiến các bậc phụ huynh hoang mang lo lắng. Noriko  không ngoại lệ lúc nào đi đường cô cũng chọn con đường đông người, vừa tan học cô liền về nhà không la cà hàng quán
Một vụ tai nạn xe trên đường cô đến trường làm tình hình giao thông bị tắc nghẽn, chờ cho đến khi  tình hình trở lại bình thường lúc đó cô đã trễ học, đành phải đi đường khác tới trường
Không may cho cô, con đường này vắng vẻ ít người qua lại, cô hơi sợ nên chạy nhanh tới trường , giữa đường một người đàn ông to cao lực lưỡng  nét mặt hơi hung dữ bắm trợn hỏi đường, cô tốt bụng chỉ đường cho ông đột nhiên ở phía sau ai đó chụp thuốc mê… làm cô bất tỉnh
Noriko  bị ném vào một phòng không đủ ánh sáng, dơ bẩn nhếch nhác, bức tường đầy mạng nhện  nấm mốc. khi tỉnh lại thấy mình bị băng keo dán miệng , tay chân bị cột chặt bởi dây thừng, ngoài cô ra còn có nhiều nữ sinh khác cũng bị bắt ở đây, cô hối hận  biết thế thà trễ học còn hơn ngồi nơi này chuẩn bị chờ đem bán
Tiêng mở cửa thô bạo bởi 2 tên lực lưỡng đô con
“nhanh lên, hôm nay chuyển 10 đứa trước”
Bọn chúng lôi họ đi, nhiều cô cố gắng chống cự nhưng vì sự chênh lệch thể lực nên nhiều người bị ăn tát vài cái vào mặt rồi bị chúng lôi đi không thương tiếc. Noriko  may mắn là người thứ 11 trong nhóm nên cô ở lại một mình trong căn phòng
Khi tất cả bọn chúng rời khỏi cô liền ngồi dậy, cố sức tháo miếng băng keo dán miệng, may mà bọn chúng không trói ngược tay cô ở sau lưng chứ không chết chắc rồi, tháo được miếng băng keo cô dùng răng nổi tiếng sắc nhọn của mình cắn đứt sợi dây trói, mở được dây trói ở tay chân cũng được thả tự do
Lời dụng bọn chúng bận rộn với nhóm nữ sinh, cô chui ra ngoài bằng lỗ hỏng ở vách tường, người ta thường gọi nó là lỗ chó , chưa được bao xa thì gặp một tên khác, hắn có vẻ yếu ớt hơn 2 tên hồi nãy, có lẽ đang giữ nhiệm vụ canh gác. Noriko  nhìn xung quanh thấy khúc cây gần đó liền nhặt lấy đứng núp sau bức tường chờ hắn đi qua   
BỐP !!!
Một gậy sau gáy làm hắn ngất xỉu, nhân cơ hội cô nhanh chóng chạy thoát tên khác nghe tiếng động lạ chạy tới thấy đồng bọn ngất xỉu hắn vội chạy vào kho chứa phát hiện không có người mới la lớn báo động cho mấy tên đang rảnh rỗi xơi nước đuổi theo cô
Noriko  chạy bán sống bán chết cố thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết của chúng chưa được bao lâu chân cô đã mỏi nhừ sức lực cạn kiệt không thể tiếp tục tiến về phía trước, xui xẻo cô vấp phải rễ cây trượt chân lăn xuống núi
Bọn buôn người mất dấu con mòi gấp gáp cho người tìm kiếm
Tưởng chừng được xuống dưới âm tàu địa phủ trình diện Diêm Vương cùng đoàn tụ với gia đình ông bà cha mẹ, tỉnh dậy  cô mới biết mình ngã và nơi cô đang nằm chèm bẹp toàn cát đất sỏi đá cùng dòng suối nhỏ chảy róc rách bên tai
Cô gượng dậy chân chợt nhói, chán nản ngồi một chút chân bị trật biết tính sao
Cô ca cẩm than vãn khó khăn đứng dậy lết thếch đi tìm đường về thầm cầu mong giữa đường gặp nhà dân nhờ họ cứu giúp.

Ánh nắng chói chang buổi trưa càng làm cho cô thêm kiệt sức đường đi không một bóng cây dù có thì nó ở phía trên chẳng lẽ giờ leo lên đó đi
Khùng thật như thế còn dễ chết hơn tình hình hiện tại
Gần chiều ngay cả một móng người dân cũng không có nhà hoang cũng không, người cô thấm mệt cộng phần chân trái của cô đang nhói đau âm ỉ làm cô không còn sức để tiếp tục con đường dài ngoằn này
Mắt cô mờ dần rồi ngã khuỵu ngất xỉu, cô mơ màng nghe tiếng bước chân ai tới gần mình. Chẳng lẽ bọn chúng tìm dược mình rồi, tỉnh dậy chạy đi…làm ơn…
Trên đời này “lên voi xuống chó” là chuyện vô vô cùng bình thường cũng giống trường hợp Noriko  đây, vài giờ trước cô trong nghich cảnh “xuống chó” và giờ đây cô trong tình cảnh “lên voi”. Giường chăn êm ái, căn phòng rộng rãi đèn treo tường sang trọng đắt tiền kèm theo mùi hương từ nến thơm hoa oải hương mang lại. cô vỗ đầu nhìn lên trần nhà
“ Oh. . . mình đang mơ”
Cô nhéo mặt mình kiểm chứng, có cảm giác đau tức là . . .
“Noriko, cháu vừa tỉnh dậy à?”
Cô cau mày, người đứng ngay cửa phòng là ai, người đàn ông trung niên tầm 50, trang phục quản gia ông đang mặc phẳng phiu thẳng tắp, nét mặt nghiêm nghị kèm theo vết nhăn lão hóa theo thời gian, cô lục lọi trí nhớ cô chưa từng gặp người này
“Vâng, Bác là ai?”
Vừa thốt ra câu nói bình thường nhưng người đối diện lại nhìn cô như cô từ dưới đất chui lên thế, ông lấy vẻ nghiêm nghị của mình hắng giọng 
“Dù đã lâu không gặp nhưng cháu  cũng đừng có phũ phàng với người từng cưu mang cháu vào 20 năm trước chứ”
Cô ngớ người, 20 năm? Đùa à hôm nay có phải cá tháng tư đâu, 20 năm trước cô còn chưa được hình thành phôi nữa là
“Ừm. . .Bác, cháu mới 17 tuổi, số năm bác nói lớn hơn tuổi cháu đó ạ” cô gãi đầu phân bua
Sắc mặt ông trở nên khó coi, ánh nhìn nghi ngờ đổ dồn lên cô, chứng tỏ lời nói cô không- đáng-tin
“ta chắc chắn là cháu bởi khuôn mặt có thể giống hệt nhưng vết sẹo ở khóe  mắt trái không thể lầm được”
Để chứng minh cho cô thấy lời của ông là sự thật, ông lấy tấm ảnh nhét ví mình cho cô xem, cô hết thảy ngạc nhiên cô gái đứng cạnh ông trong bức ảnh giống hệt cô như gương soi, tay cô run run cầm bức ảnh
Ông quản gia thở dài thất vọng “không phải con sao?”
Cô lắc đầu, tay còn run run cầm tấm ảnh “cháu có phải quỷ đâu, 20 năm trôi qua ít nhất giờ đây cháu đã là bà cô 40 tuổi rồi, trùng hợp thôi”
Bầu không khí trong phòng trầm xuống, căng thẳng khó chịu tiếng mở cửa của một người đàn ông khác được ông quản gia gọi là cậu chủ cang làm căn phòng ngột ngạt, Noriko  chưa kịp phản ứng với tình hình hiện tại, cô liền bị người đó lên giọng rầy la
“cô có biết suốt 17 năm qua tôi và ông quản gia tìm cô cực khổ lắm không, nếu không nhờ ông ấy tìm được cô ở ngoài kia thì giờ này cô đã bị mấy con thú hoang làm thịt rồi”
Cô uất ức, đúng. . . quản gia là người cứu cô là ân nhân giúp cô thoát chết thì đã sao rõ ràng lời cô nói là sự thật mấy người có biết bất cứ ai cũng sẽ già theo thời gian không 20 năm lận đó, bộ tưởng 20 năm như 2 năm sao mấy người bị đần à
Đó chỉ là suy nghĩ trong thâm tâm cô thôi chứ cho kim cương cô cũng chẳng dám vô phép chửi vậy đâu
Cô hươ tay khẳng định chắc chắn làn cuối “tôi tên Noriko , cô gái trong ảnh giống tôi nhưng tôi và cô gái đó khác nhau hoàn toàn tôi năm nay là học sinh năm cuối trưòng cao trung X sống ở nhà địa chỉ Y thành phố Z, bây giờ có nói gì cũng vậy muốn tin hay không thì tùy”
Giọng nói lạnh lùng của hắn vang bên tai cô “hay cô là con gái của người trong ảnh?”
“tôi xin nhắc lại tôi không phải cô gái đó và cô gái đó không phải mẹ tôi OK?” Cô gan liều mình giơ tay kí hiệu OK
Hắn hụt hẫn mang theo chút thất vọng, lậnh lùng quay lưng  rời khỏi phòng, ra lệnh quản gia đuổi cô đi mặc chân cô bị thương
Rời khỏi căn biệt thự sang chảnh, bên trong hắc ám ngột ngạt chủ của căn nhà tàn ác độc đoán cô hậm hự vài tiếng hiên ngang đi khỏi vô tình dậm mạnh chân đau
Cô u ám quỵ xuông rủa tên chủ nhà chết tiệt, cô lo lắng, không biết đường về đi loanh hoanh loạng hoạng bị bắt lại bởi bọn buôn người
Đuổi giờ nào không đuổi lại nhè vào chiều tối có nhẫn tâm cũng vừa thôi chứ
Vừa đi cà nhắc cô vừa ngậm ngùi nuốt nước mắt ấm ức
“cậu chủ, như vậy có quá đáng không?”
Ông quản gia lo lắng cho cô, dù gì chân cô đang bị thương, trên núi trời tối rất nguy hiểm còn hắn vẫn bình tĩnh làm việc, xem tài liệu, sổ sách như thường lệ, hắn chủ quan lát nữa cô sẽ tự động trở lại
Trời tối đen, Noriko  vẫn không thấy đâu quản gia lo lắng đi đi lại lại, thời tiết hôm dự báo tối sẽ có mưa lớn, ông thở dài thầm lo cho cô liệu có tìm được nơi nào trú mưa chăng
Tiếng chuông điện thoại của ai reo ing ỏi phá tan không gian yên tĩnh ngột ngạt ở căn phòng, hắn nhận cuộc gọi thì ra ban nãy hắn cho người điều tra cô, kết quả điều tra đến nhanh không ngờ, sắc mặt hắn thoáng chốc khó coi, đấm tay nắm chặt,  mắt hiện lên tia thất vọng giận dữ
Kết quả trùng khớp với những lời cô nói với 2 người, hắn dập máy thẳng tay quăng chiếc điện thoại đắt tiền xuống sàn nhà
tại sao . . . bao nhiêu năm . . .tôi tìm cô bao nhiêu năm người cứ ngỡ tìm được nhưng lại không phải tại sao chứ
hắn trút giận lên mọi thứ trong phòng ở bán kính gần nhất, quản gia biết không thể ngăn được cậu chủ nên chỉ biết đứng như trời trồng bất lực nhìn cậu
hắn đau lòng, rất đau, hắn  cắn chặt môi như muốn chảy máu, đôi mắt nhắm đau lòng khôn tả hắn như chìm trong địa ngục lần nữa
Noriko  em thực sự đã biến mất khỏi thế gian này rồi ư?
Buổi tối trong rừng tĩnh lặng đến đáng sợ, Noriko  thấp thỏm đi bộ lâu lâu nhìn lại phía sau mong không có ai đi theo sau mình, cô  thực sự không thể không tin mình “lên voi xuống vịt” đến tận 2 lần trong ngày
Giờ cô phải ngồi co rút dưới bóng cây cổ thụ che mưa, tay chân cô run cầm cập cô thầm rủa tên quỷ đội lốt người cho hắn xui xẻo cả năm, nom nóp lo sợ bọn buôn người, còn bọn ma quỷ cô thường được mấy đứa bạn trong lớp kể, trong những khu rừng rộng lớn, nhiều vụ án tự tử xảy ra hay những oan hồn vất vưởng chưa muốn siêu thoát, cô cứ chắp tay nam mô a di đà phật lạy chúa Amen, lạy trời lạy phật thần thánh phường nào cô cũng lạy tuốt
Nghe có tiếng người chạy, đã thế còn nghe “chia nhau tìm kiếm” Noriko nín thở tim như muốn nổ tung chẳng nhẽ là bọn chúng, cô run sợ đến nỗi chân không còn chút sức lực để tìm chỗ núp
Noriko  bị ánh sáng đèn pin rọi chói mắt, cô không thể nhìn phía trước, cô cố nhìn người cầm đèn pin là cảnh sát, cô mừng rỡ chạy đến chỗ họ cầu cứu, chưa kịp làm gì cô choáng váng mắt mờ hẳn, lúc mơ màng cô nghe tiếng xe cứu thương, vậy tức là cô thoáng khỏi khu rừng đáng sợ đó rồi
Đây là đâu, tối quá …
Xung quanh tối mịch, chân cô không nhúc nhích được mãi đến một lúc sau phía sau có ánh sáng nhỏ yếu ớt, chân cô tự động nhúc nhích được vô thức cô đi đến ánh sáng
Tiếng đánh đập la hét ngày một lớn, chân cô nhanh nhanh bước lên phía trước
Phụt… ánh sáng nhỏ ấy lóe sáng cô đang đứng ở một không gian khác, bọn họ không thấy cô chỉ cô nhìn thấy họ, bọn chúng đua nhau đánh đập cô gái yếu ớt, cô gái chỉ biết lấy tay ôm đầu
“dám ăn cắp đồ cửa phu nhân…cho mi chết nè”
“đúng là đầu đường xó chợ, không rõ lai lịch”
“tại sao một đứa con gái có địa vị thấp kém lại được cậu chủ yêu mến chứ?”
Câu nói nặng nề, lăng mạ cô gái thốt ra khỏi miệng những mụ đang bà gầy nhôm xấu xí không biết suy nghĩ, cô thấy tức thay cho cô gái, cô muốn lao đến ngăn đám người đó lại nhưng không thể cô như một linh hồn không ai nhìn thấy được
Mắt Noriko  cay xè, cô gái đó rốt cuộc đã làm gì khiến cho bọn người xâu xa kia đánh đập đến mức này
Cô ta nằm thom thóp dưới sàn đất nhầy nhụa,bọn chúng lần lượt đi khỏi chúng chả buồn quay lại nhìn cô
Noriko  bước đến, nhè nhẹ sờ khuôn mặt bầm tím cửa cô gái, cô giật mình cô gái đó ngước mặt lên nhìn mình, dù bị vết thương bao phủ cả khuôn mặt nhưng cô vẫn nhận ra cô gái, cô ta giống hệt mình
Cô ta nhìn thấy cô còn khẽ gọi tên cô “Noriko “
Bất giác Noriko  rụt tay lại, cô ta biết mình ?
“cô biết tôi?”
Cô ta khó khăn gật đầu đôi mắt đỏ hoe thấm đẫm nước mắt, Noriko  lau nước mắt cho cô gái, thật tội nghiệp sao bọn họ lại đối sự tàn nhẫn với cô ấy thế chứ
Cô nhẹ nhàng dùng ngón tay lướt theo đường cong trên khuôn mặt bầm tìm đó, đôi mắt sống mũi, miệng ngay cả vết sẹo ở khóe mặt trái cũng giống hệt cô. Cô gái nắm chặt tay cô khó khăn nói chuyện với cô “ cô đang thắc mắc về tôi?”
Noriko  gật đầu
“Noriko, tôi và cô vốn là …
Mọi thứ dần nhạt, đen trắng lẫn lộn giống cái truyền hình thập kỉ kiểu cũ chỉ 2 màu trắng đen đang chạm dây chạy rè rè khó chịu, câu nói của cô gái nói với cô không thể nghe được khúc đươc khúc không
Có ai đó đang gọi cô…
“Noriko “
“Noriko”
Mắt cô dần mở, bạn bè của cô đang ở cùng cô, ai cũng mệt mỏi quầng thâm ở mắt thấy rõ, họ ân cần hỏi hang cô. Ra là đang ở bệnh viện cô nức nở ôm người bạn đứng cạnh bên giường cuối cùng cũng thoát khỏi đó rồi
Nghe đám bạn kể cô ngủ li bì suốt 2 ngày,mọi chuyện diễn ra quá nhanh mà kết thúc nhanh không kém nhưng có một chuyện làm cô lo nghĩ cô gái trong tấm hình của ông quản gia với cô rốt cuộc có quan hệ gì?

“xin phép làm phiền”
Vừa nhắc tào tháo liền đến, thật đúng lúc cô có chuyện muốn hỏi ông. Quản gia đem giỏ táo lên bàn, ngồi xuống ghê cạnh giường bệnh, ông ấy đến để xin lỗi chuyện bữa trước, đuổi cho đã rồi đến xin lỗi hừ!
Noriko  hằng hộc ra mặt nhưng chợt nhớ đến chuyện cần hỏi, cô vào thẳng vấn đề khỏi mở bài thân bài gì hết “thật ra cô gái mà ông nói giống hệt cháu là ai ạ ?”
Ông sững người giây lát, có lẽ câu hỏi của cô hơi đột ngột mang tính bất ngờ song ông vẫn trả lời cô
“là con nuôi của ta”
Cô muốn biết rõ về cô gái, rốt cuộc cô ta có mối liên hệ gì với cô, tại sao mỗi đêm cô thường mơ về cô ấy
“phiền Bác có thể kể chi tiết không ạ, chuyện này đối với cháu khá quan trọng”
“đành vậy, nếu cháu muốn biết đến thế thì ta đành kể thôi… chuyện về 20 năm trước, khi ta phát hiện nó đang nằm sau nhà kho, trên người nó dính đầy máu me…”














0 nhận xét:

Đăng nhận xét